Hoán đổi

Gác đi ăn sinh nhật. Chuẩn bị một hồi thì cũng có bạn tới đón. Vì còn khá sớm, chỗ hẹn mọi người cũng không xa nên cả hai từ tốn lên đường.

Đang đi một đoạn thì xe chết máy, đề và đạp mãi không được thế là phải một người đẩy, một người ngồi trên yên để lên ga. Sau khi đẩy xe một hồi thì… ông bạn đã hoá thành một bác trai, mồ hôi nhễ nhại. Tự nhiên lúc đó xe lại nổ máy được. Khi bác ấy lên phía trên thì bác nói sao mình lại ngồi ở ghế tài? Mình nhìn lại, quái lạ, nãy đi xe máy mà? Thế là phải đổi ghế.

Chiếc xe 4 chỗ ì ạch leo lên một cây cầu dây văng khá cao. Khi qua đỉnh cầu, bác ấy chỉ về phía bên trái và nói đó là nhà của bác, hiện chỉ có vợ chồng bác ở đó, vừa ở vừa làm khách sạn và nói mình về nhà bác thay đồ ướt rồi bác sẽ chở ra chỗ tiệc. Quái lạ biết mình đi tiệc luôn? Nhìn quần áo lấm lem mình miễn cưỡng đồng ý vì cũng chẳng biết chỗ này là chỗ nào.

Khách sạn nhà bác ấy rất to và cao lại sơn màu xanh thiên thanh, nổi bật giữa các nhà khác toàn là màu đỏ. Khi vào bên trong mình gặp một bác gái với nụ cười hiền lành. Tự nhiên lúc đó buột miệng hỏi khách sạn tên gì vì mình không nhìn thấy biển hiệu. Bác gái dẫn mình vào một cái cột và chỉ cho mình xem. Cái cột này ghi lại tên của khách sạn qua từng giai đoạn. Mình chăm chú nhìn và quái lạ lần nữa, mình nhận ra một điểm đặc biệt, mặc dù khách sạn đổi tên tới vài chục lần nhưng chỉ có hai cái tên, một Tây một Việt đồng nghĩa hoán đổi cho nhau.