Những người yêu cũ

Đêm qua Gác có mơ một giấc mơ khá lạ. Nhưng trước khi kể lại giấc mơ này, Gác chia sẻ với cả nhà là hồi nhỏ Gác có nuôi một con mèo. Con mèo này tự nhiên đi lạc vào nhà của Gác rồi ở với Gác luôn. Nó ngoan và quấn Gác lắm. Người ta nói mèo tự nhiên vô nhà là xui nhưng Gác không thấy xui xẻo gì hết. Bình thường nó hay đi khỏi nhà, có hôm về ngay nhưng cũng có khi vài ngày mới trở về, bản tính loài mèo mà. Đến một ngày nó đi mà không về nữa. Hỏi mọi người thì người ta nói là nó già rồi nên nó tìm chỗ để chết. Buồn quá nên từ đó về sau Gác không nuôi mèo nữa.

Trở lại giấc mơ tối qua, Gác đang vội vã mua đồ trong một cửa hàng tiện lợi thì chạm mặt người xưa. Mà người này lạ lắm, đó là một sự tổng hợp của nhiều người xưa. Mắt của người này, mũi người nọ, miệng người kia còn tay thì của người khác nữa… Đang cố nhớ những cái tên thì giật mình nhận ra là phải lịch sự chào hỏi trước, thế là Gác mở miệng chào, luống cuống thế nào mà lại quên cả chủ ngữ:

– Hey, dạo này thế nào?

Những bộ phận mắt, mũi, miệng không hoà vào tổng thể kia cử động không theo một nhịp nhàng nào cả, nhanh chậm khác nhau. Mình thì đang vội mà thấy cái miệng rõ là chậm rãi, nó từ từ mở ra rồi đáp:

– Meow.